- Đuổi theo hai tên còn lại rồi. Chắc không sao đâu. Hôhô, đám kia nhìn
thấy Thất đệ cung tên bắn không thủng sợ v* cả trong quần rồi.
Giật khăn bịt mặt kẻ đang quỳ ra, Lăng Phong cũng không mấy biểu
tình, vì... không quen biết gì.
- Có gì muốn nói không?
Lăng Phong không quen thẩm vấn lắm. Hắn định hỏi "ngươi là ai?",
nhưng câu này trong phim hay xài quá, nghe rất sến súa.
- Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ông là Hồ Vĩnh Di.
Lăng Phong đến bật cười, hắn cũng không hề hỏi tên đối phương.
- Haha, đậu móa ông đã không muốn xài lời kịch sến sẩm, chú mày lại
xài. Vì sao cướp tiêu của bọn ta?
- Cướp là cướp, hỏi cái c*.
"Chát"
Tần Quyền tát một cái, nhe răng nói:
- Thua rồi còn to mồm, tin hay không ông tát gãy răng mày.
Tên họ Hồ trừng trừng nhìn Tần Quyền.
Phương Hùng lên tiếng:
- Bắt trói hắn lại, tra hỏi sau. Giải quyết gần như trọn ổ rồi, dọn dẹp chỗ
này, rồi áp tiêu đi tiếp.
Lăng Phong gật đầu, lần này chỉ vài huynh đệ bị thương, đánh quá đẹp.
Coi như an ủi mấy huynh đệ đã mất. Hắc kỳ ra trận có khác.