- Ta cũng nghĩ vậy. Vừa rồi đám cung tên kia xuất hiện, chứng tỏ đằng
sau còn thế lực khác. Ta nghĩ đừng tự mua dây buộc mình nữa, nhanh
chóng giao hàng nhận tiền kết thúc chuyện này.
- Hừm. Tiếc thế.
Lúc này, Triệu Tử Long nhảy từ trên đồi xuống, đưa cho Lăng Phong
thứ gì đó:
- Thủ lĩnh, đây là đồ lấy từ trên người hai tên cung kỵ. Còn lại không có
gì hay ho cả.
Lăng Phong nhìn qua, đây là một cái lệnh bài bằng gỗ, bên trên khắc ký
hiệu kỳ lạ, không nhìn ra được chữ gì. Hắn đành cất tạm, tiếp tục dọn dẹp
chiến trường.
...
Lát sau, một đoàn người ngựa xuất hiện.
- Hihi, Lăng đại ca, lại gặp huynh rồi.
- Công Tôn muội, đa tạ.
Lăng Phong thực sự phải cảm ơn cô nương này, nếu không có nàng, chỉ
e hắn chịu thiệt thòi lớn.
- Không phải muội đâu, là Tán thúc thúc đấy, Tiểu Xuyên chạy về báo
tin, thúc ấy kêu muội dẫn huynh đệ đuổi theo.
- Tiểu Xuyên?
- Là hắn.
Công Tôn Dao chỉ một tên thiếu niên bên cạnh, trông còn rất trẻ.