- Ta là Chu Tiểu Xuyên, tiêu thám của trại.
- Đa tạ Tiểu Xuyên huynh đệ.
- Không cần khách sáo, cha ta cũng bị bọn chúng hại, ta căm thù chúng
tận xương tủy.
- A... - Lăng Phong ánh mắt an ủi.
Đám Cao Diệp trở lại, dẫn theo hai người, nhưng vẫn chưa chết.
- Bọn chúng chỉ bị đánh bất tỉnh, vẫn còn sống.
- Chẳng phải Lăng Hổ nói đều chết cả à? - Lăng Phong khó hiểu.
Tần Quyền ở cạnh cười nói:
- Hô, Thất đệ nếu là đệ tử Đại Lâm tự gì đó, có khi nào mở lòng từ bi
không?
"Tên Hổ này, cũng thú vị phết."
Nghĩ kỹ lại, đúng là từ đầu Lăng Hổ hình như chưa giết qua ai cả, hắn
chủ yếu dùng côn gỗ đánh bất tỉnh, đám huynh đệ khác của tiêu đội mới là
người giải quyết.
Lăng Phong nhìn Công Tôn Dao nói:
- Công Tôn muội, vậy đi, ở đây có chục thớt ngựa thu được và ít chiến
lợi phẩm, bọn ta không tiện mang theo. Tiện đây nhờ người của muội đem
về trại. Hôm nay không có Bão Độc trại giúp sức, e rằng tiêu đội không qua
được, chia một nửa, thế nào?
- Muội không...
Công Tôn Dao đang định nói gì đó, có người chặn lại.