- Haha, tiểu huynh đệ, Công Tôn Hàn ta thay mặt cho trại chủ đa tạ.
Người này trên dưới 30, ánh mắt không rời khỏi mấy con ngựa kia.
Lăng Phong nhớ ra, Công Tôn Kỳ từng nói, Lục đệ Công Tôn Hàn của
lão là người rất yêu ngựa, có lẽ là người này. Lăng Phong liền hỏi thử:
- Hàn thúc, mấy thớt ngựa này cũng bình thường, mong người trong trại
đừng trách...
- Nói bậy, đây đều là Hồng Mã đấy, ngươi xem da của chúng mà xem,
so với mấy con ngựa già ngươi đang cưỡi, tốt hơn rất nhiều...
Lăng Phong cười trừ, hắn không hiểu về ngựa lắm. Nói rồi chắp tay
muốn chào:
- Công Tôn muội, hẹn gặp lại.
Công Tôn Dao cười:
- Hihi, huynh chào Hàn thúc ấy, muội không cần đâu.
- Vì sao?
- Muội đi theo huynh tới Lạc Dương.
- Hả?
...
Có Công Tôn Dao đi cùng, không khí cũng vui vẻ không ít. Công Tôn
Dao niềm nở với tất cả thành viên trong đoàn. Ngay cả Phương Hùng cũng
phá lệ nói nhiều.
Lăng Phong nhân đó cũng cố ý tránh đi một chút, tạo điều kiện cho
Phương đại ca. Tần Quyền thành bạn trò chuyện với hắn: