Hắn nói thêm:
- Về lại Vĩnh Lạc bắt hắn quỳ trước mộ mấy anh em.
Mọi người trong tiêu đội đều gật đầu.
Lăng Hổ cưỡi ngựa trở lại, Lăng Phong nhìn từ xa như chiến thần, bộ
dáng rất âm lãnh.
- Người đâu? - Lăng Phong hỏi.
- Chết cả rồi. Yếu như sên, vung hai côn đã ngã.
Lăng Hổ thờ ơ đi ra sau, anh em trong đội đều lè lưỡi. Màn cung tên
không thủng vẫn như sờ sờ trước mắt, chả ai dám ý kiến.
Lăng Phong nói với Cao Diệp:
- Tam ca, nhờ huynh dẫn mấy anh em lên trước dọn hai cái xác đó. Để
vậy quan quân nhìn thấy phiền phức. Chỗ này rất gần Đồng Quan.
- Được!
Nói rồi lại không yên tâm, hắn lại nhắc tiếp:
- Nếu gặp quan quân, tức tốc quay về.
- Ta biết mà.
Cao Diệp cũng không phật lòng vì Lăng Phong nói nhiều, cưỡi ngựa đi.
Tần Quyền ghé lại, vẫn câu hỏi cũ, một bộ không cam lòng:
- Phong ca, Đại ca nói không lấy chỗ áo giáp kia ra nữa. Huynh thấy thế
nào?