- Không cần, lập tức quay về thôi.
Lăng Phong không có tâm trạng ở lại Lạc Dương.
Lần này áp tiêu, cái tên Triệu Hanh đột nhiên hiện ra nhắc lại cho Lăng
Phong một điều, cảnh tượng đêm nọ vẫn còn sờ sờ ra đó, mọi chuyện vẫn
chưa hề kết thúc.
Rút cục Lăng Phong ghé Đông Đô Lạc Dương chỉ nhanh gọn như vậy,
thậm chí còn chẳng kịp nhìn nữ tử Đông Đô đẹp xấu ra sao.
...
Đoàn người trở lại Bão Độc trại.
Công Tôn Tán tươi cười đi ra chào:
- Tiểu huynh đệ, áp tiêu tốt cả chứ.
- Đa tạ Tán thúc đã giúp đỡ.
- Haha. Nghe nói bắt được mấy tên đúng không? Ta cũng có chút tư tâm
đấy, muốn nhờ tay mấy huynh đệ giải quyết chúng.
Lăng Phong cười đáp:
- Vậy đi, mấy tên kia giao cho Tán thúc tra hỏi, thế nào?
- Được, để Bão Độc trại mượn chúng vài hôm. Sau đó trả lại cho các
huynh đệ.
- Chuyện này...
Lăng Phong không có ý định nán lại Bão Độc trại.