hắn đành nín xuống. Cô gái này rất thanh thuần, nói thế nào thì ý tứ là thế
đó, cũng không hề biết câu của mình có vấn đề.
Lăng Phong đằng hắng:
- Công Tôn muội, ta có việc gấp không thể ở lại lâu được. Muội nếu
muốn, hôm sau theo Tần Quyền tới Vĩnh Lạc chơi nhé, ta sẽ tiếp đón nồng
hậu.
- Là huynh hứa đấy nhé.
- Dĩ nhiên rồi. - Lăng Phong cười.
Công Tôn Tán thấy vậy ý vị thâm trường nói:
- Dao Dao à, Lăng huynh đệ bận rộn, thời gian còn dài mà. Cháu đã làm
lễ trưởng thành rồi, tự đi tới Vĩnh Lạc cha cháu cũng không nói gì đâu.
- A, đúng vậy. Hì.
Công Tôn Dao như nhớ ra điều gì, cười vui vẻ, quay sang nói với Lăng
Phong:
- Đêm trước quanh đống lửa là lễ trưởng thành của muội đó.
- Thì ra là vậy. Chúc mừng, chúc mừng.
Hóa ra hôm nọ là ngày trọng đại của cô nương người ta, thảo nào còn có
màn ca múa kia. Làm Lăng Phong cứ tưởng cô nương thấy mấy huynh đệ
anh tuấn tiêu sái muốn tìm ý chung nhân.
Công Tôn Dao tính tình thiên chân tự nhiên, còn Lăng đại ca lúc nào
cũng một bụng nghi thần nghi quỷ.
Lăng Phong cũng không chần chừ lâu, chắp tay chào vội vã lên đường.