Ở đây ngoại trừ Công Tôn Tán, Công Tôn Dao và vài người vừa đi cùng
đến Lạc Dương, hầu hết đều không ai chào đón Phong Vân tiêu cục. Hơn
nữa, lần này áp tiêu tuy đã xong, nhưng tổn thất nhân mạng cần gấp rút bổ
sung lại. Chưa kể chuyện tiền bạc đang chờ hắn giải quyết. Không làm
ngay khéo Phong Vân đoàn tan đàn xẻ nghé.
Tần Quyền bên cạnh nháy mắt liên tục. Thằng này rất muốn ở lại, chỗ
này sơn cước, có thiếu nữ đùa vui, ban đêm đốt lửa uống rượu nhảy múa,
so với chạy về Vĩnh Lạc khổ luyện hơn không biết bao nhiêu lần.
- Vậy đi, ta dẫn mấy huynh đệ về Vĩnh Lạc trước. Tần Quyền ở lại giúp
Phương đại ca phía tiêu cục đi, đang cần người.
- Được, hêhê. - Tần Quyền vui sướng cười.
Cao Diệp lại thò đầu vào:
- Còn ta thì sao?
Lăng Phong cười:
- Tam ca à, huynh vẫn chưa từ bỏ sao?
Lăng Phong lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước. Nói là kể chuyện về
Phương Hùng cho Công Tôn Dao, ném sang cho Cao Diệp tạo cơ hội cho
hắn ta chém gió với nàng. Tam ca ngài ấy thế nhưng cả buổi chỉ nói về
Phương Hùng thật. Lăng Phong chỉ biết nhìn Tần Quyền lắc đầu chịu thua.
Công Tôn Dao nghe vậy lộ vẻ thất vọng, lại gần hỏi:
- Lăng đại ca, huynh không ở lại qua đêm nay đã.
"A, tiểu cô nương hỏi thâm ý quá." Lăng Phong không nhịn được nghĩ
lung tung. Có điều nhìn lại đôi mắt tròn xoe lấp lánh của Công Tôn Dao,