hàng hiếm. Lăng Phong lúc này mới nghĩ đến, kỳ thục bản thân hắn có vài
món kỹ xảo nho nhỏ, đem ra thì vẫn kiếm tiền qua ngày.
- Muội thích nó vậy sao?
- Thích...
Tiểu Hoa nói đến đó thì xịu mặt:
- Nhưng mà nó sắp hỏng rồi.
Lăng Phong vuốt tóc cô bé, nói:
- Vậy chốc nữa ta sẽ làm cho muội mấy cái bền hơn, có thể giữ lâu hơn.
Chịu không?
- Chịu. - Tiểu Hoa hớn hở hô lớn.
Lăng Phong nựng nựng má cô bé, lại hỏi:
- Hôm nay muội ăn gì chưa? Ta dẫn muội đi ăn nhé.
- Đi ăn? Ca ca có tiền sao? - Tiểu Hoa mắt chớp chớp hỏi.
- Dĩ nhiên rồi. Đi thôi. Hôm nay phải ăn thật ngon.
Lăng Phong quyết định dẫn cô bé đi dạo một vòng phố, mua cho nàng
một bữa ăn no. Tiểu Hoa lúc ăn cứ cắn từng miếng một, lại liên tục nhìn
trước ngó sau, như sợ ai giành mất. Lăng Phong không khỏi khóe mũi cay
cay, có lẽ cô bé bị giành giật quá nhiều sinh ra thói quen, ngay cả ăn cũng
không chưa được bữa nào bình yên.
Kiếp trước, Lăng Phong là con một trong nhà, hắn chưa bao giờ biết qua
tình cảm anh chị em. Hắn nghe nói anh em trong nhà không phải lúc nào
cũng hòa thuận. Đến kiếp này, tiểu cô nương này lại như thân muội của hắn