vậy. Hoàn cảnh tuy khó khăn, nhưng tâm hồn trong sáng vui vẻ, Lăng
Phong rất yêu thương.
Lần này đi sợ là không mang cô bé theo được. Cô bé tự lo cho mình đã
lâu, không phải kiểu trẻ con ngờ nghệch. Lăng Phong thân mình còn chưa
lo đủ, hắn cũng không biết sẽ lo cho Tiểu Hoa ra sao nữa? Vả lại chẳng qua
đi Tô Châu, chắc chỉ dạo một vòng rồi loại quay lại thôi.
Có điều, cuộc đời chả có gì biết trước được.
Lần ra đi này, Lăng Phong không hề biết, cuộc đời hắn thực sự đổi thay.
Tiểu Hoa, Quyền, thậm chí Hùng, Diệp, Vinh, ... những con người này, khi
hắn gặp lại một lần nữa, cũng đã khác.
Lăng Phong lại mua thêm một cái vòng tay nhỏ xinh. Tiểu Hoa chưa có
lúc nào vui vẻ như vậy, nói cười không ngớt, nhưng lại luôn miệng nói
nàng thích đồ chơi Lăng Phong làm hơn.
Đến trưa, Lăng Phong để Tiểu Hoa về trước, còn mình đi tìm một tiệm
đồ chơi, hắn đã hứa gấp cho cô bé vài món đồ chơi bền một chút.
...
Chiều muộn.
Lăng Phong trên tay cầm vài con dế bằng giấy. Vừa rồi hắn tìm được
một tiệm tạp hóa, mua ít giấy đắt tiền rồi gấp tại chỗ.
Đang nghênh ngang đi về miếu, Lăng Phong bị ai đó gọi:
- Tiểu ca mau dừng bước, tiểu ca ấn đường màu đen, chỉ sợ sắp đại nạn
lâm đầu.
Lăng Phong vừa nghe đoạn kịch gọi hồn này, liền biết đụng đến thể loại
gì.