- Bát tự? Không có.
- Không có bát tự? Làm người ai mà chẳng có bát tự?
Lăng Phong thản nhiên:
- Ngay cả tuổi ta còn chẳng biết chính xác, bát tự biết moi ở đâu ra. Tiên
trưởng muốn xem bát tự thế nào nhất?
- À, đại khái sinh loanh quanh ngày Thất tịch, mấy ngày đó bát tự dễ bịp
nhất. À không đúng, ý ta là quanh năm bát tự đều thông, mà riêng tháng 7
thì thông nhất.
Lăng Phong nghe vậy liền biết đủ, nhấc chân bỏ đi.
Lão đạo sĩ nóng nảy, hô to một câu:
- Ngươi bị yêu ma phụ thể, đại họa không xa đâu!
Câu này thì Lăng Phong phải dừng chân. Thực ra hắn cũng biết bịp bợm
có rất nhiều câu giật gân kiểu này, nhưng bởi vì thân là dân xuyên không,
hắn tự dưng chột dạ, nói không chừng đạo sĩ cổ đại cũng có tí đạo hành,
không có tào lao như hiện đại.
- Ngươi làm sao biết ta bị yêu ma phụ thể?
- Không thể nói, không thể nói.
Lăng Phong lại quay lưng nhấc chân. Đã không thể nói thì nói làm m*
gi?
Lão đạo sĩ lại hô to:
- Bần đạo có hai vị bằng hữu, nói đã tặng cho ngươi một ít đồ vật,
nhưng lại quên hướng dẫn ngươi cách dùng...