Lăng Phong chấn động quay lưng:
- Bằng hữu gì của ngươi, ở đâu? Nói không đúng thì đừng có theo ta
nữa.
Lão đạo sĩ cầm phất trần, chỉ chỉ... xuống dưới đất.
Lăng Phong triệt để choáng váng.
“Đầu trâu mặt ngựa?”
...
Lát sau.
Lăng Phong đứng trước một cái tửu lâu, ngước mắt nhìn lên chiêu bài,
cảnh giác hỏi:
- Chỗ này và hai tên “bằng hữu” của ngươi, có quan hệ gì?
- Không có.
- Không có thì dẫn ta tới đây làm gì?
- Bần đạo rời núi mấy ngày không ăn. Ngươi mời bần đạo bữa cơm,
bằng hữu chứ vợ con cũng bán cho ngươi hết.
Lăng Phong mặt đen thui.
Hắn có một cỗ cảm giác, lão già này muốn ăn cơm chùa.
Có điều lại thôi, thứ nhất không biết chừng quả thật là “đầu trâu mặt
ngựa” gửi tin. Thứ hai, cũng chỉ một bữa cơm thôi, nhìn lão này già rồi còn
phải lăn lộn thảm như vậy, ăn thì ăn.