Sờ sờ túi còn trăm văn tiền, đều là tiền công hôm qua của Khương tiểu
thư, cầu mong cái quán này giá rẻ chút.
Lại thêm một lát...
- Hai vị dùng gì?
Lão đạo sĩ hào hứng nói ngay:
- Tiệm ngươi có món gì ngon, đem ra biễu diễn hết ta xem.
- Từ từ, không cần phiền như vậy... - Lăng Phong khoát tay.
Tiểu nhị hồ hởi:
- Không phiền không phiền, rất nhanh liền làm đủ cho hai vị...
- Nhưng ta phiền nha, ngươi nhìn xem làm món đắt ta có đủ tiền trả hay
không?
Tiểu nhị liền chột dạ, nói cũng phải. Hai tên này đều ăn mặc không thể
nào là sạch sẽ.
Rút cục, chỉ gọi 4 cái màn thầu 1 bình trà. Cả lão đạo sĩ lẫn tiểu nhị đều
lầm bầm lầu bầu.
Màn thầu rất nhanh liền lên, ngấu nghiến xong 4 cái màn thầu, lão đạo
sĩ mới ho khan:
- Bần đạo đạo hạnh vẫn là quá cạn, có chút nhìn không thấu số mạng
của ngươi.
Lăng Phong buồn bực:
- Đến ta còn chẳng nhìn thấu chính mình nữa là ngươi. Ăn xong rồi thì
nói chuyện chính đi. Hai bằng hữu kia, rút cục muốn nói gì?