Vừa rồi cả tinh thần hắn một mảnh trắng xóa, kiểu như bị ánh sáng
trắng chiếu thẳng vào mắt. Tỉnh táo lại, Lăng Phong phát hiện thần thức
của hắn triệt tiêu, có muốn thi triển nghe ra xa cũng không thể được nữa.
“M* của ta ơi!”
Lăng Phong toát mồ hôi
Không hổ siêu cao thủ. Trong trạng thái vô thức mà có thể tự phản kích
như vậy.
Ngay lúc này, Liễu Cung chủ bỗng cựa quậy cơ thể.
Lăng Phong vội đặt nàng ta xuống bãi đá, cẩn thận lùi ra sau một chút,
hỏi:
- Liễu cô nương, cô tỉnh rồi sao?
Liễu Cung chủ không rõ có nghe được lời hắn hay không. Chỉ thấy trán
nàng nhíu lại, hai bàn tay bỗng nhiên nắm chặt.
Lăng Phong thầm đoán, có lẽ nàng đang chiến đấu với độc tính đang
phát tác, phải chịu đựng đau đớn.
Lăng Phong căn bản không biết làm gì tiếp theo.
Hắn có thể tiếp tục bất chấp mà bế nàng chạy một mạch về Vĩnh Lạc, vì
cứ ngồi đây cũng không làm được gì khác. Chỉ là, ở Vĩnh Lạc trấn cũng
không có đại phu nào ra hồn, xem chừng về đến đó lại phải đi tiếp về kinh
thành, mất thêm nửa ngày là ít.
Đột nhiên hắn nghĩ tới, sẵn có cái hồ nước ở đây, cho nàng xuống nước
một chút thì sao?