Lăng Phong luồn tay bế Liễu cung chủ lên, cảm giác như ôm một cục
than đang cháy trên người.
Hắn nhẹ nhàng chỉnh đầu nàng ngả vào lòng mình. Dù sao cũng không
thể bất cẩn để cổ người ta ngả ngửa ra sau.
Sau đó chạy như bay đi.
...
Chạy được một lúc, Lăng Phong tình cờ thấy một hồ nước bên góc
rừng.
Hắn liền bế nàng lại, đặt nàng xuống bờ đá cạnh hồ. Sau đó, xé vải trên
người, làm thành một cái khăn nhỏ, nhúng nước hồ chườm lên trán nàng,
hy vọng giảm sốt. Sau đó lại tức tốc bế nàng ấy đi tiếp.
Chỉ là, đi được một lúc, hắn nhận ra miếng khăn đã khô rang, nước bốc
hơi sạch sẽ, thậm chí cái khăn cũng nóng không kém.
Trọng yếu là, hắn bắt đầu thấy người ngọc trong lòng có dấu hiệu run
rẩy.
"Không xong."
Lăng Phong đành phải bế nàng quay lại bãi đá, tiếp tục chườm nước.
Hắn cũng đưa tay thử bắt mạch. Đôi tay ngọc ngà, làn da trắng mịn,
nhịp tim loạn xạ. Nói cho cùng, trình độ bắt mạch của Lăng Phong chỉ ở
mức vỡ lòng, cũng chẳng thể nhìn ra được bệnh tật gì.
Lăng Phong nhìn bàn tay mỹ nữ không khỏi chép miệng thầm than.
Không hiểu nàng ta luyện kiếm bằng cách nào. Đôi tay luyện võ, mà một
chút tì vết cũng không có.