Chườm mấy lần khăn nước cũng không thấy tình hình khá hơn, Lăng
Phong thực sự lo lắng. Hắn nghĩ đến, chỉ sợ đây không phải là sốt mà hắn
biết.
Lăng Phong nhận ra quá muộn. Đây đương nhiên không phải là sốt. Một
cao thủ luyện khí, làm gì có chuyện để bị sốt. Cũng chỉ có Phong ca tịt
đường khí mới có cái suy nghĩ này.
Không phải sốt, vậy thì là gì đây?
Lăng Phong bỗng vỗ đầu chợt nhớ ra.
"Từ từ, độc?"
Lăng Phong nhìn sang tay trái nàng ta. Hắn cẩn thận xé phần cổ tay đã
bị rách một chút, lộ ra một vùng da trắng nõn. Vết thương không hề rộng,
máu đang rỉ ra.
"Ta thật sơ suất."
Lăng Phong không ngần ngại dùng miệng hút lấy máu từ vết thương,
theo kiểu hút độc rắn. Hắn cũng chả biết làm vậy có đúng không, chẳng
qua đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra lúc này. Xong xuôi chùi sạch vết
thương, lại đổ ít bột cầm máu. Thứ này Lăng Phong mang theo để tiến hành
“Man vs Wild”.
Hắn không để ý đến, lúc này trán Liễu cung chủ đã lấm tấm mồ hôi.
Ngay khi Lăng Phong muốn đưa tay chạm vào trán nàng lần nữa, chủ ý
để thử xem nhiệt độ thân thể, thì...
“Ông”
Lăng Phong trúng một đòn cực mạnh, như bị sấm sét trời quang, suýt
chút ngã vật ra sau, trong người phi thường khó chịu.