- Không biết trong tân đệ tử chúng ta, ai là người được chọn đây.
Tên đồng bạn liếc nhìn ai đó ở xa xa, nói:
- Có lẽ là Trương Quân Bảo đi. Nghe nói hắn đã thuần thục luôn rồi,
thậm chí còn đánh ra cả kiếm khí luôn.
- Kiếm khí? Làm gì dữ vậy. Ta nghe nói ngay cả đại sư huynh Quan
Vân Sơn cũng phải mất cả năm mới luyện ra kiếm khí kia mà, Trương
Quân Bảo cho dù xuất sắc thế nào cũng không nhanh vậy chứ?
Một tên khác thò đầu vào:
- Dù sao Trương Quân Bảo cũng chắc suất rồi. Người thứ hai, có lẽ là
cái tên nhóc... đặc cách kia chăng?
- Nó?
Cả đám nhìn sang tiểu tử nọ, hình như tên Triệu Tuấn Thanh.
Chỉ thấy Sở Linh lại đang khoanh tay tra hỏi:
- Tuấn Thanh sư đệ, ngươi rút cục là con quan lớn nào, vì sao được đặc
cách?
- Ta? Ta chẳng con quan nào cả.
Nói rồi Triệu Tuấn Thanh lại múa một đường Trác Nhật kiếm vụng về,
lập tức bị Sở Linh bĩu môi:
- Ta còn tưởng đặc cách thế nào? Ngay cả vài chiêu kiếm cũng đánh
không xong.
- Mặc kệ ta. - Tiểu tử Tuấn Thanh tính khí trẻ con phản bác.