Sở Linh cũng không chấp tên sư đệ bé nhất này, đột nhiên cô lại nghe
tiếng bàn tán:
- Tiểu Hoa này, ngươi luyện kiếm tuy là đúng đó, nhưng cứ chậm chạp
như vậy, ngay cả chút khí lực cũng không thấy, thôi hay là trở về phòng đi,
để sức còn đi trồng rau. Còn đòi vào nội tu gì nữa?
- Ta...
Sở Linh lập tức tiến lại xù lông bảo vệ:
- Này, mấy người các ngươi không luyện to nhỏ cái gì chứ? Không sợ bị
phạt sao?
- Ai ai, Sở đại tiểu thư, thật là sợ quá.
Sở Linh đuổi đám nhiều chuyện đi xong, quay qua nhìn Tiểu Hoa vẫn
chăm chỉ đi từng đường kiếm chậm rãi:
- Này, cô thật là... Có ai luyện kiếm như cô chứ? Nhìn cứ như bà già ấy.
Tiểu Hoa cười nói:
- Ta cũng không biết. Chỉ nghĩ trước chậm sau nhanh cũng được. Vả lại
không hiểu sao, tuy đánh chậm nhưng ta lại thấy tự tin.
Sở Linh bực bội bỏ đi, không để ý Trương Quân Bảo đứng cách đó một
đoạn bỗng liếc Tiểu Hoa, nhíu mày suy nghĩ.
- Sư tỷ tên là Tiểu Hoa à? Ta là Tuấn Thanh, hai ngưoời chúng ta coi
như đồng bệnh tương liên, hì.
Triệu Tuấn Thanh cười ngờ nghệch tiến lại.
- Sao đệ không luyện?