- Kệ đi, vốn dĩ ta lên đây là ý của mẹ ta thôi, ta cũng chẳng thích luyện
võ. Thế còn tỷ? Nghe nói tỷ từng làm ăn xin, vì sao lại vào Toàn Chân?
Tiểu Hoa nhỏ giọng:
- Ta... vì một người. Mặc dù chỉ gặp huynh ấy mấy ngày thôi. Nhưng
mà trên thế gian này, huynh ấy là người đầu tiên tốt với ta, còn ra tay bảo
vệ, ta luôn ghi nhớ trong lòng. Ngay cả tên của ta cũng là do huynh ấy đặt
cho.
Tiểu Bích ở đâu cũng chạy lại:
- Đúng rồi. Vị đại ca gì đó của cô, đang ở đâu? Hôm trước ta quên chưa
hỏi. Mà nếu cô có đại ca, làm sao không có chút tiền trợ cấp nào?
- Ta và huynh ấy thất lạc nhau.
Tiểu Bích liền hiểu ra, an ủi:
- A, vậy sao? Thôi, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Triệu Tuấn Thanh liền hỏi:
- Vậy tỷ vào Toàn Chân học võ, rồi đi tìm huynh ấy à?
- Ừm. Ta hy vọng luyện cho tốt, có thể bảo vệ bản thân, không để liên
lụy người khác nữa.
Triệu Tuấn Thanh chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, hồn nhiên hỏi:
- Tỷ thích huynh ấy?
Tiểu Bích không khỏi thú vị nhìn sang. Cô dù sao cũng đã 13, đã dậy thì
rồi, cũng biết đến tình cảm nam nữ. Nói ra, nữ tử cổ đại 13 tuổi đã có thể gả
người, thậm chí sinh con.