ngại liên lụy đến gia tộc, dần dà cũng bỏ quên.
Âu cũng là bản tính thương nhân, không lợi không làm, ỡm ờ đánh
trách.
Mãi đến lúc sắp chết, có lẽ thấy con cái quá ít ỏi, sực nhớ tới đứa con
rơi rớt bên ngoài, chuyện Lâm gia cũng đã 15 năm, Lăng Chiến mới dám
biên thư đến kinh thành.
Chiếu theo tình tiết truyền thống, nam chính Lăng Phong quay lại Lăng
gia, hận thù khắp thân, phải hùng hổ đánh một trận, tốt nhất là giết sạch
Lăng gia, có bao nhiêu của cải thì thu hết mới được.
...
Lễ 49 ngày. Lăng gia một màu u ám.
Một chiếc xe ngựa cũ màu xám đỗ lại.
"Oáp"
Lăng Phong ngáp một cái thật dài.
Từ kinh thành đến Tô Châu đi lại non nửa tháng. Lăng Phong ban đầu
còn hào hứng nhìn ngắm cảnh sắc cổ đại, sau ba ngày thì đã như cái xác di
động, chỉ biết ngủ gà ngủ gật chờ chóng đến nơi.
Cũng không phải vì đói khát, mà là do cái xe ngựa.
Không có lốp, ầm ầm rung lắc cả ngày, còn khổ hơn cả đi bộ. Liền hai
tai cũng sắp ù, mông cũng tê dại, nửa điểm hào hứng cũng không có. Vẫn
là máy bay tàu siêu tốc tốt. Thật là nuối tiếc.
Xuyên không, chẳng phải cái gì cũng hay.