Chẳng qua, Lăng Phong lại nghĩ xe ngựa vẫn có chỗ dùng được. Tỷ dụ
nếu lúc nào đó muốn chọn địa phương làm “chuyện đó” cho màu sắc mới
lạ, xe ngựa là một lựa chọn tinh tế. Căn bản không cần ngươi dùng lực
động thân, tự động đã có xe ngựa lo hộ. Cường độ lại rất đều, thi thoảng
nếu vấp phải đá, thì lại càng sinh động.
Sau này tán được mỹ nữ nào, nhất định phải thử.
Lăng Phong xuống xe nhìn quanh, đánh giá quang cảnh Tô Châu.
Đại khái màu sắc dịu nhẹ hơn, thơ mộng hơn. Đặc biệt cây xanh khá
nhiều, đặc biệt là liễu. Khó trách nói về Giang Nam là người ta nhắc đến
liễu, còn có cả thơ... Thôi bỏ qua, Phong ca không nhớ nổi bài thơ nào.
Nghĩ không ra thơ, Phong ca đành từ bỏ ý định làm nam chính phong
cách tài tử, có lẽ phải chuyển sang phong cách kiến trúc sư.
Chỉ là, Phong ca ở kinh thành ăn rồi cắm đầu đi làm thuê, làm gì có kiến
thức nhà cửa. Liền vào phủ nha uống trà còn chưa bao giờ. Chém gió một
chút mà nói, kiến trúc Tô Châu có phần thấp bé hơn kinh thành, nhưng lại
mềm mại.
Khụ...
Nói ngắn gọn, đại khái Tô Châu đẹp... khó mà tả thành lời.
Mặc lão nhảy xuống xe ngựa:
- Đại Tiểu thư, đã tới Lăng phủ.
- Mẫu thân, để ta đỡ ngài.
Lăng Phong đứng ngoài đưa tay cho Lâm thị cùng Khương tiểu thư vịn
xuống xe. Cả hai đều có vẻ mệt mỏi vì đường xa.