Chỉ là Khương tiểu thư lại không thèm để hắn đỡ tay, tự mình xuống xe
ngựa.
Lăng Phong vuốt vuốt mũi.
Thực ra, suốt cả tháng trên đường, Lăng Phong cũng tìm cách tiếp cận
người ta. Dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân, Lăng Phong lại đang độc thân
chưa vợ, chẳng có gì ngăn cản hắn.
Vả lại, thông thường mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào xuất hiện sớm, trừ người
thân ra quá nửa sẽ là vợ cả. Kịch bản yy trước nay luôn như vậy. Lăng
Phong cũng hy vọng sẽ như vậy. Dù sao Khương tiểu thư có nhan sắc có
gia giáo, là nhân tuyển làm vợ cả không sai.
Chẳng qua, Lăng Phong phát hiện Khương tiểu thư ít nói không phải vì
tính cách, mà là giữ khoảng cách với mình. Ban đầu hắn nghĩ nữ tử cổ đại
đều e lệ mới vậy, nhưng về sau hắn nhận ra nàng ta... là khinh thường, thậm
chí khắp nơi đề phòng hắn.
Cái cảm giác này Lăng Phong biết rất rõ.
Năm đó Lăng Phong chuyên đi club giải sầu, biết rõ dưới sàn phần đông
là sinh viên làm thêm gái điếm diễn kịch, nhưng trên phòng VIP sẽ là các
tiểu thư phu nhân có gia thế. Mặc dù cả hai đều muốn tìm trai, nhưng ánh
mắt nhu cầu sẽ khác nhau. Khương tiểu thư thuộc vào loại ngồi phòng VIP.
Chẳng qua lại không sao, Phong ca cũng không phải soái ca ngôn tình,
mỹ nữ người ta vừa gặp đã đòi nhung nhớ hắn mới là có vấn đề.
Khương tiểu thư hôm nay ăn mặc giản dị, một thân xám nhạt, không
chút trang sức. Thực ra nàng ta cũng không còn trang sức, tất cả đều đã
bán.
Chỉ là, khuôn mặt nàng ta hôm nay thế nhưng lại đầy tàn nhang.