- Liễu cô nương...
Có tiếng ai đó gọi.
“Là hắn?”
Liễu Thanh Nghi trong mơ màng kinh hãi.
Lần đó, cũng là cái âm thanh này mở đầu, sau đó... sau đó là...
“Sang”
Liễu Thanh Nghi vùng dậy, chân khí bạo phát, mũi kiếm đâm ra trước.
- A, Liễu cô nương, ta đem màn thầu đến...
Liễu Thanh Nghi nhìn lại.
Chỉ thấy tên đáng chết kia đang cười khổ nhìn nàng, tay cầm một khay
màn thầu. Dưới cổ hắn, bên trái có vết kiếm đã lau khô, có lẽ do nàng hôm
qua đâm trúng. Lần này bên phải lại thêm một vết cắt mới.
Liễu Thanh Nghi mềm lòng, hạ kiếm nhẹ giọng:
- Đặt xuống đó đi.
...
Lăng Phong cẩn thận đặt màn thầu xuống bàn, quan tâm hỏi:
- Nàng vết thương thế nào rồi?
- Không cần ngươi quan tâm. Mau ra ngoài.
Lăng Phong cười cười đi ra.