Liễu Thanh Nghi chờ Lăng Phong đi một lúc, nàng mới nhẹ nhàng cởi
bỏ mạng che mặt xuống, cầm một cái màn thầu đưa lên miệng, còn chưa
kịp cắn...
Liễu Thanh Nghi vội vàng đeo mạng che mặt.
“Sang”
- Ai cho ngươi quay lại?
Lại là Lăng Phong.
- Ta nghĩ ăn màn thầu cần nước, cho nên mang thêm ít nước cho nàng...
Lăng Phong định quay đầu đi, nhớ ra gì đó lại dè dặt:
- Đúng rồi, có thể cho ta biết tên nàng được không? Ta vẫn chưa biết...
Thực ra, chuyện hỏi thẳng tên nữ giới bình thường khá khiếm nhã, nhất
là cổ đại. Đều là cưới về nhà rồi mới biết. Lăng Phong cũng không chắc
nàng ấy sẽ hồi đáp. Chẳng qua, hai người cũng đã có quan hệ cả rồi, cũng
không phải mới quen.
- Thanh Nghi.
- Thanh Nghi? Tên thật đẹp.
Liễu Thanh Nghi bỗng lạnh giọng:
- Ngươi không được nói cho bất kỳ ai. Bằng không...
- Được, ta xin thề...
Đúng lúc này...
- Lăng đại ca, huynh có ở trong đó không?