Là tiếng của Công Tôn Dao.
Lăng Phong Liễu Thanh Nghi nhìn nhau.
Lăng Phong ngẩn ra, nói đúng hơn là suýt chút thì tan chảy.
Hắn phát hiện, hình như vừa rồi Liễu Thanh Nghi không phải là nhìn
đơn thuần, mà là... liếc.
Liếc thì liếc, có cái gì đặc biệt?
Đương nhiên có. Nên biết rằng cao thủ tình trường, có thể dựa vào ánh
mắt để phân biệt xử nữ.
Thực ra chính Liễu Thanh Nghi cũng không biết rằng, ánh mắt nàng
hiện tại đã khác xa ngày trước. Bởi vì nàng bây giờ đã là “phụ nữ”, mỗi cái
nhăn mi nhấc mày liếc mắt, đều chứa đựng phong tình diễm lệ. Mà nàng là
đệ nhất mỹ nữ, phong vị lại càng đặc biệt.
Cái liếc của Liễu Thanh Nghi vừa rồi, rất có phong vị thê tử u oán, ngờ
vực trượng phu.
Sợ Liễu Thanh Nghi hiểu lầm cái gì, Lăng Phong lúng ta lúng túng nói:
- Nàng ấy là Công Tôn Dao, là một bằng hữu của ta.
Liễu Thanh Nghi im lặng. Lăng Phong lại chân tình nói:
- Nàng hãy tin ta, giữa ta và nàng ấy không có bất kỳ...
Không đợi hắn nói hết câu, Liễu Thanh Nghi đã ngắt lời:
- Ngươi nói chuyện đó làm gì? Ta cũng không hỏi.
- Ta sợ nàng hiểu lầm.