Liễu Thanh Nghi lại liếc mắt nói:
- Ngươi mau đuổi nàng ta đi. Ta không muốn bị ai khác làm phiền.
Lăng Phong mừng rỡ. Nói như vậy, nghĩa là Lăng Phong hắn đã không
phải là “người khác”?
Có tiến triển.
- Lăng đại ca...
Lăng Phong vội đi ra.
Công Tôn Dao hiếu kỳ đưa mắt muốn nhìn vào, nhưng Lăng Phong đã
kịp khép cửa lại.
- Công Tôn muội, có chuyện gì?
- Trong phòng huynh có người nào sao?
“Dã man, nhạy cảm như vậy?”
Lăng Phong xòe tay:
- Làm gì có chứ. Muội tìm ta có việc gì?
- A, mấy huynh đệ muốn tìm huynh mà không thấy, cho nên bảo muội
đến phòng xem.
Lăng Phong vuốt mũi. Không đúng, nếu đám huynh đệ nếu muốn tìm
Lăng Phong, tự mình đi là được. Công Tôn Dao đang là khách trong trấn,
đám kia làm sao có thể sai khiến nàng?
Nghĩ thì vậy, nhưng hắn chỉ cười cười qua loa gì đó, rồi cùng Công Tôn
Dao ra ngoài.