Lại nghe Liễu Thanh Nghi nói:
- Chỉ là, thứ độc này vì sao lại xuất hiện ở đây?
- Có gì bí ẩn sao?
Liễu Thanh Nghi nhíu mày một lát:
- Không đúng, đây chỉ là sao chép. Cũng không phải chân chính Đoạn
Cân Nhẫn.
Lăng Phong căn bản không quan tâm mấy chuyện này, hối thúc nói:
- Ta mặc kệ nó là sao chép hay là bản gốc. Quan trọng là, nàng có trị
được hay không?
- Tạm thời không có.
Liễu Thanh Nghi khuôn mặt không hề có biểu tình gì.
Lăng Phong thất vọng. Thực ra, Lăng Phong cũng không hy vọng Liễu
Thanh Nghi. Hắn nghĩ nàng ta cho dù là cao thủ võ lâm, cũng không phải
nữ đại phu.
Chỉ là, Lăng Phong sai lầm, thậm chí đại sai lầm.
Bởi vì nàng ấy, có thể xem là một thần y.
...
Thần Cung, cũng không phải tự nhiên mà lấy tên như vậy.
Lai lịch Thần Cung, phải truy về gần ngàn năm trước.
Thời thái cổ, trong Thập gia vốn có một gia làm nghề y, gọi Phương Kỹ
gia, chính là nơi sản sinh ra những thần y Kỳ Bá Biển Thước.