Chẳng qua sau ngàn năm biến động, Phương Kỹ gia cũng không thể tồn
tại mãi. Về sau chia làm rất nhiều chi nhánh, trong đó có thể kể đến chính
là Thần Cung chuyên về y, một cái khác là Dược Cốc chuyên về thuốc.
Chẳng qua, cả Thần Cung lẫn Dược Cốc đều không muốn phục vụ triều
đình, càng kỳ lạ hơn, bọn họ cũng không muốn phục vụ dân chúng tầm
thường.
Đệ tử Thần Cung tự xem mình là “thần”, bởi vì thân thể của bọn họ
được cải biến, khác hẳn với người thường. Liễu Thanh Nghi thân là Cung
chủ, càng phải bảo trì tấm thân hoàn mỹ nọ, đáng tiếc lại bị Lăng Phong
phá mất.
Trọng yếu là, Thần Cung bởi vì chuyên về cải biến thân thể, cho nên
nắm giữ thần thuật trị được bách bệnh, chống được bách độc.
Cho nên, Thần Cung Cung chủ ở đây, nàng ta nói kia là sao chép Đoạn
Cân, thì không thể sai. Nàng ta nói hiện tại không chữa được, thì tức là
không chữa được. Trong thiên hạ này, họa may chỉ Dược Vương phản bác
được, hoặc đám già mồm cãi láo là phản bác được, còn lại không có ai.
...
Liễu Thanh Nghi nghĩ nghĩ gì đó, nói:
- Nhưng ta có thể giúp...
Lăng Phong ngẩng đầu, chưa kịp mừng thì nghe câu sau:
- Ta có thể khiến bà ấy tiếp tục bất tỉnh như vậy 5 năm. Trong 5 năm
này, ngươi phải tìm ra độc Đọan Cân kia sao chép thế nào, rồi tìm cách
giải. Hết 5 năm mà vẫn chưa có thuốc giải, sẽ không có cách nào cứu được.
Kỳ thực, nếu dùng đến toàn lực, Liễu Thanh Nghi thậm chí có thể cứu
tỉnh Lâm thị. Nàng chỉ cần xem qua đã biết độc là Đoạn Cân bị sửa đổi, nếu