chịu khó quan sát môt thời gian, bằng vào bản lĩnh của một Cung chủ Thần
Cung, hòan toàn có thể tìm ra biện pháp.
Chẳng qua, Liễu Thanh Nghi không thấy mình có trách nhiệm phải làm
vậy. Tuy nàng có thần thuật, nhưng lại không phải một đại phu, thấy người
bệnh là phải cứu chữa. Quan hệ của nàng và Lăng Phong, chưa phải là thù
đã là may mắn.
Lăng Phong ngờ vực hỏi:
- Cứ như vậy 5 năm? Mẹ ta không ăn không uống, cũng không thể... bài
tiết cái gì kia, làm sao mà trôi qua được 5 năm này?
Cái này chẳng phải là sống thực vật sao? Trong điều kiện y học tồi tàn
như chỗ này, làm sao chu cấp cho một người sống thực vật trong 5 năm
đây.
Liễu Thanh Nghi liền nói:
- Bản cung thi triển thần thuật xong, thân thể nàng ta sẽ ngừng tất cả
hoạt động, không cần ăn uống, cũng sẽ không bài tiết gì cả.
Lăng Phong trợn mắt há mồm:
- Gì? Vậy là... trạng thái ngủ đông còn gì?
- Cái gì ngủ đông?
Lăng Phong không thể tin nổi, trên thế gian thực sự còn có biện pháp
này. Hắn còn nhớ, y học hiện đại cũng đang nghiên cứu về nó. Mấy bộ
phim viễn tưởng thường rất hay có, nhân vật nằm trong một cái lồng kín,
ngủ vài trăm năm, bên ngoài phi thuyền du hành vào vũ trụ, tỉnh dậy thì sẽ
ở thiên hà khác cái gì đó.
Lăng Phong phết phết miệng: