Nia đứng sững lại. Từng mảnh của trò ghép hình bắt đầu di
chuyển sát lại với nhau. Giống như cô đang nhìn một bức
tranh qua những khoảng trống của các đám mây. Cô bé thì
thầm hỏi:
- Chị Bethan?
Gwyn cũng ngừng lại. Cậu nhìn Nia và kể:
- Khi đi, chắc chị Bethan có mang theo hạt giống trong túi,
và đến khi quay về, chị đã mang chúng trở lại. Chỉ có điều
chúng, cũng như chị Bethan, đã thay đổi. Những thứ lớn lên
trong bóng tối đều trắng bệch. Anh nghĩ chị Bethan không
có ý gì xấu, chị ấy chỉ muốn đánh dấu đường quay lại
Perllan yr hanner Lleuad thôi. Nhưng chúng sẽ nhìn thấy
những bông hoa và chúng sẽ đến đó, sẽ chờ để đưa đi một
người, một đứa con nít, chúng chỉ đưa đi con nít.
- Nhưng chúng đã tới đây rồi mà!
- Theo lời em kể thì chỉ có năm, nhưng rồi sẽ có thêm nữa.
- Chúng ta cần báo cho ai đó. cần kiếm người giúp đỡ.
- Em sẽ không thể giải thích nổi cho mọi người hiểu được.
Sẽ không có ai tin em. Anh đã cố gắng giải thích mà có ai
tin anh đâu, nhớ chứ?
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Gwyn lẩm bẩm:
- Đã từng có ba người chúng ta. Cùng nhau, chúng ta sẽ
mạnh hơn.
Gwyn nhìn chăm chăm vào một khoảng không ngay trên
đầu Nia, và rồi nhận ra cô đang nhìn cậu chờ một lời giải
thích, cậu nói: