- Cậu ấy đang nhớ lại đó.
Nia không thể cử động được:
- Anh không thể làm một mình được đâu Nia!
Ngọn lửa vẫn nóng hừng hực:
- Đó chỉ là ảo ảnh thôi Nia. Nó không làm em bỏng đâu.
Nhưng anh không thể giữ được!
Nia co rúm người lại sợ hãi:
- Không!
- Chúng ta phải giữ cậu ấy lại, không thì cậu ta sẽ đi mất.
Anh ấy sắp hết sức rồi...
Nia rên rỉ:
- Em không thể làm chẳng cái gì...
Giọng Gwyn rít lên hai bên ta Nia, gần đến nỗi cô bé cảm
thấy nó như ở bên trong đầu mình:
- Chúng ta sẽ cùng làm, Nia Lloyd!
Và cô nhảy ra xa khỏi giọng nói đó, và cung với Gwyn, cô
chạy về phía cậu bé đang dần biến mất giữa những ngọn
lửa.
Cô dùng cả hai tay nắm lấy tay Emlyn, trong khi Gwyn nắm
lấy cánh tay kia. Và họ cũng kéo cậu lùi lại.
Ngọn lửa lan ra và bốc cao lên. Nó liếm vào chân và quần
áo họ như một con thú đói. Và Emlyn như mọc rễ vào lòng
đất và nặng trịch như một cây sồi.
Họ tiếp tục kéo mãi, kéo mãi, kéo mãi, ch tới khi Nia cảm
thấy cơ thể cô như rã ra dưới sức nóng, và rồi Emlyn bắt
đầu từ từ đi theo họ.