chạy trên những đám mây tối đen cuồn cuộn trong những
luồng gió lạnh giá. Hơi ấm duy nhất trong cái thế giới giá
buốt này bị bắt lại giữa bàn tay của cô và Gwyn. Và rồi cậu
thả tay cô ra và chạy lên trước. Trong chớp mắt, Nia đã mất
dấu cậu giữa màn sương mù dày đặc hơi nước đông cứng.
Bước chân và bản năng của Nia dẫn cô đến nơi. Nia bắt kịp
Gwyn tại đỉnh thung lũng, nơi cậu đứng chờ cô. Và cậu đang
nhìn Emlyn Llewelyn đi về phía Vườn táo Mặt Trăng, về phía
căn nhà mẹ mình đang ở.
Nia thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu nữa Emlyn sẽ gặp
mẹ. Cô cho phép mình ngồi bệt xuống đất, cảm thấy thoải
mái và gần như hạnh phúc. Nhưng Gwyn tiếp tục bước lên
phía trước vài bước. Bờ vai cứng đơ và cách di chuyển của
cậu làm cô cảm thấy không yên. Khi Nia đứng dậy nhìn
xuống, cô như chết điếng trước cảnh tượng diễn ra trước
mắt.
Rất nhiều trẻ con đang tập trung trong khu vườn quanh
ngôi nhà, những đứa trẻ trắng bệch xinh xắn. Có đến hàng
trăm đứa đang di chuyển, giống như những nùi bông ké bay
đầy trong gió, giọng thì thầm nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi.
Gwyn nói:
- Chúng là những sinh vật cổ đại. Nhưng chỉ về mặt kiến
thức thôi. Vẻ ngoài và xương cốt bên trong của chúng
không hề già cỗi. Chúng sẽ không bao giờ chết trừ khi bị sợ
hãi. Anh biết điều đó.
Nia biết rằng lúc này Emlyn đã quên mất mẹ cậu. Trong mắt
cậu hiện giờ chỉ có những đứa trẻ đẹp đẽ và gần như trong
suốt trong đêm tối.
- Anh Gwyn, chúng sẽ mang Emlyn đi mất.