đó đi, giống như chị Bethan trước đây. Em không cảm thấy
gì sao?
Nia không thể trả lời. Hai tay cô riet chặt lấy người vì lạnh
và sợ.
Cả hai đứng im lặng nhìn nhau một cách bất lực, và rồi bất
chợt một cánh cổng mở ra phá tan sự căng thẳng. Bà Nain
Griffiths tiến về phía chúng trong bộ đồ màu xanh rừng
rậm, tướng cao lêu nghêu dưới những tàn cây táo.
- Bà nghe tiếng trẻ con trên đường mòn. Bà cứ nghĩ là hai
cháu.
Gwyn nói:
- Không, nãy giờ bọn cháu chỉ ở đây mà.
Bà Nain nói tiếp:
- Bà có thấy một cậu bé. Nó chỉ đứng một mình thôi. Nhưng
lại có nhiều đứa trẻ khác trong khu rừng bên cạnh nó. Bà đã
nghe giọng cười của chúng.
Nia thì thầm:
- Anh Emlyn biết rồi. Anh ấy đã biết mẹ mình ở đâu. Chúng
đang đưa anh ấy tới đó.
Giọng nói của Gwyn như vỡ ra:
- Và những đứa khác sẽ ở lại đợi!
Và rồi cậu nắm tay Nia và kéo cô ra khỏi vườn táo, đi ngược
lên con đường, băng qua cánh cổng và hướng về cánh đồng.
Cậu gọi vọng lại với bà:
- Bà nói hộ với ba mẹ rằng tụi cháu phải đi tìm một người.
Cuộc chạy đua lần này khốc liệt hơn nhiều. nia có cảm giác
mặt đất đang rung chuyển, đảo lộn dưới chân họ. Cả hai