Cậu vỗ vai Nia và chìa tay còn lại ra. Nia nhìn lên. Emlyn
chưa bao giờ nói chuyện với cô trước đây. Cậu có một đôi
mắt màu vàng, như mắt sư tử. Emlyn Llewelyn gọi lại:
- Nào!
Nia đặt tay vào lòng bàn tay đang giơ ra trước mặt, và
Emlyn giúp kéo cô đứng lên. Cậu bảo:
- Em nên giữ chó của mình đi. Và kéo vay áo lên, không sẽ
vấp té nữa đấy.
Nia nghe lời, và Emlyn đặt một chồng tiền xu lên quầy tính
tiền. Rồi cậu bước ra khỏi cửa hàng, kéo Nia theo sau.
Khi cánh cửa đã đóng lại phía sau và chặn lại những lời thì
thầm trách móc, Nia nói:
- Em nợ anh tiền nước.
Emlyn trấn an:
- Không cần đâu. Em có sao không?
- Không sao.
Nia nói dối. Hai cẳng chân cô đang đau nhức vì bị những cái
lon rớt trúng. Cô chỉ nói:
- Nhưng em khát nước!
Emlyn cầm một lon nước đưa cho cô.
- Đây! Anh mời! Chú chó của em nhìn cũng có vẻ khát nước
đấy. Nhìn nó đẹp thật! Nó tên gì thế?
- Fly. Và là một cô chó.
Nia mở nắp lon nước ra và đưa lên môi, vừa uống ừng ực
vừa ho khi thứ nước có ga chảy xuống cuống họng.