CHƯƠNG 3: NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN MẶT
TRĂNG
- Em không thể làm gì được sao, Nia Lloyd?
Thầy James đập mạnh cuốn vở bài tập của Nia xuống bàn
cô và hỏi:
- Em gọi những cái này là chữ viết sao? Tôi mỏi cả mắt mà
vẫn không tìm được lấy một từ tôi có thể hiểu!
Nia nhìn chăm chăm vào những dòng chữ hỗn độn không
thể đọc được của mình. Đó là những gì cô có thể làm được.
- Em nên nhanh chóng sửa đổi đi, nếu không tôi chỉ có cách
cho em xuống học lại mẫu giáo.
Nói rồi thầy James quay lưng lại và, bằng một cái trừng
mắt, dập tắt những tiếng cười khúc khích đã nổ ra sau lưng
mình. Thầy đã uống một viên aspirin để giảm bớt cơn đau
răng của mình, tuy nhiên tác dụng của thuốc dường như đã
bị phá hủy khi thầy nhìn thấy những cái mà Nia gọi là chữ
viết. Chúng còn tệ hơn là cách đọc sách của cô. Chẳng lẽ
thật không có gì cô có thể làm được sao? Có khi cái dự án
mà thầy đã ấp ủ từ lâu sẽ khơi dậy được một tài năng tìm
ẩn trong cô bé tội nghiệp này cũng nên.
Với bờ vai không còn gục xuống, ngực ưỡn ra phía trước đầy
hứa hẹn, thầy James quay lại bục giảng. Đến nơi, thầy
James quay phắt lại, mỉm cười với những cái nướu sung
vều, và công bố kế hoạch dài hơi của mình. Thầy nói một
cách tự tin: