Gwyneth có đầy kế hoạch trong đầu. có rất ít thứ mà
Gwyneth không thể làm được. Cô là bạn của Nia, đồng thời
cũng là người làm Nia cảm thấy mình vô dụng nhất. Nia nói
nhỏ:
- Mình không biết nữa.
Gwyneth nói khi họ đi ngang qua sân chơi:
- Thật tiếc là cậu không biết vẽ. Nó dễ hơn viết nhiều. Mình
dự định sẽ viết một câu chuyện và vẽ minh họa cho nó.
Nia khiêm nhường nói:
- Mình chắc nó sẽ tuyệt lắm. Tác phẩm của cậu lúc nào
cũng vậy mà.
Gwyneth đồng ý:
- Đúng thế. Tuy nhiên lần này mình chắc chắn nó sẽ là một
tác phẩm vĩ đại, ngay cả với mình.
Nia vội vã nói:
- Chúc cậu thành công!
Cô đã thấy một cậu bé tách ra khỏi nhóm và nhìn về phía
cô. Emlyn Llewelyn đang đi về phía cô. Cô bỗng muốn bỏ
chạy khỏi cuộc nói chuyện mà cô biết sẽ dẫn đến một trong
hai kết quả: cô phải nói dối, hoặc Emlyn sẽ quay lưng lại với
cô mãi mãi. Cô muốn, rất muốn, được nói chuyện với
Emlyn, và cô muốn, trên tất cả, được quay lại nhà nguyện
một lần nữa.
Giọng của Emlyn có vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt của cậu lại
có vẻ bồn chồn, lo lắng:
- Chào em, Nia! Em nói với ba em chưa?
- Rồi ạ! Ít nhất đó cũng là sự thật.