H
CHƯƠNG 1: CẬU BÉ Ở NHÀ NGUYỆN
ọ bảo Nia:
- Đừng đến nhà nguyện của Llewelyn. Chẳng
có gì tốt đẹp ở đó cả. Đã có chuyện xảy ở đó.
Nhưng Nia đã không nghe nếu cô nghe lời.
Nếu cô nghe lời họ thì có lẽ chẳng có gì thay
đổi. Có lẽ cô sẽ vẫn mãi mãi là một Nia-không-thể-làm-
chẳng-cái-gì!
Mọi chuyện bắt đầu vào cái ngày họ rời khỏi Ty Llyr. Chen
chúc nhau giữa những cái hộp đồ to đùng đằng sau chiếc
Land Rover, bọn trẻ nhà Lloyd đang chờ mẹ chúng khóa trái
cửa nẻo. Ngồi dựa vào một tấm thảm cuộn ở phía cửa sau
xe để mở, Nia không rời mắt khỏi một chậu hoa phong lữ đỏ
thắm phía trên bệ cửa sổ nhà bếp, thứ tươi sáng duy nhất
còn sót lại. Và rồi chậu hoa bị bị nhấc khỏi ổ cửa sổ tối đen
bởi một bàn tay vô hình. Nó xuất hiện tại cửa, phía trên một
chồng khăn mà mẹ cô đang ôm trên tay.
Bà Lloyd mỉm cười nhìn chậu hoa phong lữ. Bà nói:
- Suýt nữa thì quên mang nó theo!
Nia ước gì bà quên đi chậu hoa một hoặc hai ngày. Như vậy
thì ít nhất vẫn còn một cái gì đó có sức sống ở Ty Llyr. Nếu
như những căn nhà có thể cảm thấy trơ trọi vì bị bỏ rơi, thì
đó chính là những gì Nia cảm thấy ở Ty Llyr vào giờ phút
này: những tấm rèm cửa biến mất khỏi những ô cửa sổ, cái
sân ngăn nắp trong sự trống rỗng, và cả trang trại bao trùm
trong một sự yên lặng đến xót lòng. Một cái lông lạc loài bị
cuốn đi trong ánh nắng, vật chưng duy nhất gợi nhớ rằng