-Em yêu, anh đã làm em giận à? Anh sẽ không bao giờ uống thuốc xổ
nữa đâu. Chỉ vì anh mắc bệnh nhiều mật. Anh ngồi một chỗ nhiều quá. Anh
không vận động đủ mức cần thiết. Đã ba ngày nay rồi anh không">
-Tốt hơn anh hãy nín đi, - chị ngắt ngang, nước mắt trào ra vì bực bội.
Mặt anh xìu xuống, anh bĩu môi như một đứa trẻ bị mắng. Anh nhìn tôi
cầu cứu để tôi biện hộ giùm anh, nhưng không kìm được nữa, tôi bật cười
ngặt nghẽo.
Một bữa kia chúng tôi đến cửa hiệu của một người buôn tranh mà
Stroeve nghĩ là có thể cho tôi xem ít ra cũng hai ba bức tranh của
Strickland, nhưng khi chúng tôi đến nơi thì được cho biết rằng chính
Strickland đã mang chúng đi rồi. Người buôn tranh ấy không biết tại sao.
-Nhưng các ông đừng nghĩ rằng tôi tự ý làm ẩu. Tôi đã nhận những bức
tranh đó để làm vui lòng ông Stroeve, và tôi đã bảo tôi sẽ bán chúng nếu có
thể được. Nhưng sự thật thì… - ông nhún vai. - Tôi rất chú ý đến những
người trẻ, nhưng chúng ta thấy đó, chính ông, ông Stroeve ạ, ông cũng
không nghĩ là có một tài năng nào trong đó.
-Tôi nói danh dự với anh, không có họa sĩ đương thời nào mà tài năng
thuyết phục hơn ông ấy. Anh hãy nhớ lấy lời tôi nói về chuyện đó, anh đã
mất một mẻ xộp rồi. Một ngày nào đó, những bức tranh ấy sẽ đáng giá hơn
tất cả những thứ đang có trong cửa hiệu của anh. Nên nhớ Monet đã không
kiếm được một người mua tranh của mình với giá một trăm phrăng. Bây
giờ thì chúng trị giá bao nhiêu?
-Đúng thế. Nhưng thời đó cũng có hàng trăm họa sĩ khác tài như Monet
không bán được tranh, mà ngày nay tranh của họ vẫn không có giá trị gì.
Biết nói thế nào đây? Có tài mới tạo được thành công chứ? Ông đừng vội