1">
Thú thật khi mới quen với Charles Strickland, chưa lúc nào tôi thấy ông
có gì khác thường nhưng bây giờ thì rõ ràng ít có điều gì phủ nhận được sự
vĩ đại của ông. Tôi không nói đến sự vĩ đại mà một chính khách may mắn
hay một quân nhân thành công đạt được. Đó là thứ phẩm chất thuộc về địa
vị họ chiếm giữ hơn là phẩm chất của con người, và một khi hoàn cảnh đổi
thay, nó sẽ giảm đi đến mức đáng ngại. Thường thì ông thủ tướng đã rời
chức vụ chỉ được xem là một diễn giả khoa trương, và ông tướng không
còn quân chỉ là một người hùng hiền lành ở một thị trấn mà thôi. Sự vĩ đại
của Charles Strickland thì xác thực.Có thể bạn không thích tài nghệ của
ông nhưng dù sao bạn khó có thể phủ nhận nó vì chính sự quan tâm của
bạn. Ông đã khuấy động lên và gây được sự chú ý đối với ông. Thời mà
ông là đối tượng để chế giễu đã qua rồi, và bênh vực ông không còn là dấu
hiệu của tính gàn hoặc ca tụng ông không còn là dấu hiệu của tính ngoan cố
nữa. Những sai sót của ông được chấp nhận như là phần bổ sung cần thiết
cho công lao của ông. Có thể người ta còn bàn cãi vị trí của ông trong nghệ
thuật, và sự tâng bốc của những người ngưỡng mộ ông có lẽ cũng không
đáng tin tưởng hơn những lời gièm pha làm giảm uy tín của ông. Nhưng có
một điều không còn nghi ngờ gì nữa, đó là thiên tài của ông. Theo ý tôi,
điều thú vị nhất trong nghệ thuật là cá tính của người nghệ sĩ, và nếu cá tính
đó độc đáo thì tôi sẵn lòng châm chước cho một nghìn điều lầm lỗi. Tôi cho
rằng Velasquez
là một nghệ sĩ tài năng hơn El Greco
nhưng tập tục đã làm giảm
đi sự ngưỡng mộ của người ta đối với ông: người đảo Créte
, vốn duy cảm và đầy tính bi kịch, sẵn
sàng hiến tâm hồn huyền bí của mình như một lễ vật ngàn đời. Người nghệ sĩ, họa sĩ, thi sĩ hoặc
nhạc sĩ bằng sự tô điểm tuyệt vời hoặc đẹp đẽ, làm thỏa mãn cảm quan thẩm mỹ; nhưng điều đó
giống với bản năng tình dục và có cùng tính chất man dã như nó: người nghệ sĩ bày ra trước mắt bạn
cái tài năng tuyệt vời của chính mình. Đi tìm sự bí ẩn của anh ta cũng có cái gì đó hấp dẫn giống như
một truyện trinh thám. Đó là một câu đố không có lời giải đáp cũng như vũ trụ vậy. Điều vô nghĩa
nhất trong những tác phẩm của Strickland cho thấy một cá tính kì lạ, bị giày vò và phức tạp. Chắc
chắn chính điều này không cho phép ngay cả những người không thích tranh của ông có thái độ