dửng dưng trước những bức tranh ấy. Cũng chính điều này đã gây nên một sự chú ý lạ lùng đến cuộc
đời và cá tính của ông">
Không đầy bốn năm sau khi Strickland qua đời,Maurice Hurel đã viết
một bài báo trên tờ Mercure de France (Thủy vương tinh của nước Pháp),
cứu người họa sĩ vô danh ấy thoát khỏi sự lãng quên và vạch ra một con
đường mà các nhà văn sau ông đã không nhiều thì ít đã ngoan ngoãn đi
theo. Trong một thời gian dài, chưa một nhà phê bình nào ở Pháp có được
uy tín hiển nhiên hơn ông và không thể không bị ấn tượng bởi những khẳng
định mà ông đã đưa ra. Những khẳng định ấy có vẻ quá đáng nhưng những
nhận định sau đó đã công nhận sự đáng giá của ông, và danh tiếng của
Charles Strickland giờ đây mới được thiết lập vững chắc trên nền tảng
những điều cơ bản mà ông Hurel đã nói lên. Tiếng tăm của Strickland trở
nên lẫy lừng là một trong những sự kiện mang nhiều tính lãng mạn nhất
trong lịch sử nghệ thuật. Nhưng tôi không định bàn đến sự nghiệp của
Charles Strickland ngoài một chừng mực nào đó có liên quan đến cá tính
của ông. Tôi không thể đồng ý với những họa sĩ hợm hĩnh cứ cho rằng
người không chuyên môn không thể hiểu gì về hội họa và chỉ có thể bày tỏ
một cách tốt nhất sự đánh giá của mình về những tác phẩm của họ bằng sự
im lặng và cuốn ngân phiếu mà thôi.Thật là một sự hiểu lầm lố bịch nếu
cho rằng nghệ thuật không khác gì một nghề thủ công chỉ duy người thợ
thủ công mới hiểu được một cách hoàn hảo: nghệ thuật là một sự thể hiện
cảm xúc và cảm xúc nói lên thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều có thể
hiểu được. Nhưng tôi thừa nhận rằng nhà phê bình không có một kiến thức
thực tiễn nào về kĩ thuật thì hiếm khi có thể nói được một điều gì có giá trị
thật sự về nghệ thuật và sự dốt nát của tôi về hội họa thì thật sự là quá mức.
May mắn thay, tôi không cần phải liều lĩnh để mạo hiểm, vì bạn tôi là ông
Edward Leggatt, một nhà văn có khả năng và một họa sĩ đáng ngưỡng mộ
đã viết thật đầy đủ về sự nghiệp của Charles Strickland trong một quyển
sách nhỏ và phần lớn trong tác phẩm ấy quả là một mẫu bút pháp duyên
dáng ít được may mắn trau giồi tại Anh hơn tại Pháp.