- Anh không thấy à? - Bà gào lên.
- Tôi không chắc lắm. Có phải chị muốn nói chị có thể tha thứ cho ông ấy nếu ông ấy đã bỏ chị
để theo một người đàn bà nào đó, nhưng sẽ không tha thứ nếu ông ấy bỏ chị vì một ý tưởng, phải
không? Chị nghĩ rằng chị có thể đọ sức với người đàn bà, nhưng lại bất lực đối với một ý tưởng, phải
không?
Bà Strickland nhìn tôi bằng một ánh mắt trong đó tôi đọc được một sự thân thiện không lấy gì
làm to tát, nhưng bà ta không trả lời. Có lẽ tôi đã đánh trúng chỗ yếu. Bà tiếp tục nói với giọng trầm
trầm và run run:
- Tôi chưa từng bao giờ ghét ai nhiều như tôi ghét anh ấy. Anh biết đó, tôi đã tự trấn an mình
bằng cách nghĩ rằng dù có kéo dài đến bao lâu nữa thì sau cùng anh ấy cũng phải cần đến tôi. Tối
biết thế nào khi sắp chết anh ấy cũng sẽ gửi thư cho tôi, và tôi sẵn sàng đến. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy
như một người mẹ, sau cùng tôi sẽ bảo cho anh ấy biết chuyện ấy chẳng ăn nhằm gì, tôi lúc nào cũng
yêu anh ấy và tôi tha thứ cho anh ấy hết mọi chuyện.
Tôi luôn luôn hơi bối rối trước thái độ nhiệt tình cao thượng mà các bà có được bên giường chết
của những người mà họ yêu. Đôi khi có vẻ như họ có ác cảm với sự sống lâu vì nó trì hoãn cái cơ hội
để họ thực hiện được sự nhiệt thành đó.
- Nhưng bây giờ... bây giờ thì hết rồi. Tôi dửng dưng với anh ấy như thể anh ấy là một người xa
lạ. Tôi muốn anh ấy chết tàn tệ thảm hại, đói khát và cô độc. Tôi mong anh ấy sẽ bị mục rữa ra vì
một chứng bệnh ghê tởm nào đó. Tôi đã dứt khoát với anh ấy rồi.
Tôi nghĩ đã đúng lúc nói ra điều mà Strickland đề nghị:
- Nếu chị muốn ly dị, ông ấy sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết.
- Tại sao tôi lại để anh ấy được tự do nhỉ?