Câu nói chiếu một tia hy vọng vào lòng họ, nhưng không ảnh hưởng gì đến tôi.
- Nếu là như thế thì ông ta sẽ không dại gì mà cho người kinh doanh chung với ông ấy biết địa
chỉ, - tôi chua chát vặn lại. - Dầu gì đi nữa, có một điều tôi biết chắc chắn là ông ấy đã không bỏ đi
với một người nào cả. Ông ấy chẳng yêu đương gì hết. Không phải ông ấy không biết suy nghĩ đâu.
Câu chuyện ngưng lại một lúc trong khi họ suy nghĩ về những lời tôi nói.
- Này, nếu điều anh nói là đúng, - sau cùng bà MacAndrew nói, - thì chuyện sẽ không tồi tệ như
tôi nghĩ.
Bà Strickland liếc nhìn bà ta nhưng không nói gì. Lúc này trông bà tái mét, và vầng trán đẹp của
bà tối sầm lại. Tôi không hiểu được sự diễn tả trên gương mặt bà. Bà MacAndrew nói tiếp:
- Nếu đó chỉ là một sự nhẹ dạ thì ông ta sẽ vượt qua được thôi.
- Amy, sao cô không đi gặp ông ta nhỉ? - Ông đại tá hỏi thử. - Không có lý do gì để cô không đến
sống ở Pari với ông năm. Chúng tôi sẽ chăm sóc các cháu cho. Tôi dám chắc rồi ông ta cũng nhàm
chán thôi. Sớm muộn gì rồi ông ấy cũng lo mà trở về Luân Đôn và sẽ không có thiệt hại to tát nào
đâu.
- Tôi thì không làm thế, - bà MacAndrew nói. - Tôi để ông ta hoàn toàn tự do muốn làm gì thì
làm. Rồi ông ta sẽ cụp đuôi trở về để lại được sống tiện nghi thoải mái thôi. - Bà MacAndrew bình
tĩnh nhìn em. - Có lẽ đôi khi em không được khôn ngoan với ông ta cho lắm. Đàn ông là những
người kỳ quặc và người ta phải biết cách điều khiển họ.
Bà MacAndrew có cái ý nghĩ như giới nữ của bà thường nghĩ là một anh đàn ông bao giờ cũng là
một thằng ngu khi hắn bỏ rơi một người đàn bà gắn bó với hắn, nhưng người đàn bà thật là đáng
trách nếu để hắn ta làm như vậy. Le coeur a ses raisons que la raison ne connail pas
.