- Một anh đàn ông ở tuổi bốn mươi sẽ không bỏ công ăn việc làm và bỏ vợ, bỏ con để trở thành
một họa sĩ trừ phi có chuyện lẹo tẹo với một cô nào đó. Tôi cho rằng ông ta đã gặp một cô nàng
thuộc giới các anh - những người bạn nghệ sĩ ấy mà, và cô ả đã xỏ mũi được ông ta rồi.
Đôi má tái nhợt của bà Strickland đổi sắc.
- Cô ả như thế nào?
Tôi hơi do dự. Tôi biết tôi đã vớ phải một quả bom.
- Không có một người đàn bà nào cả.
Đại tá MacAndrew và bà vợ tỏ vẻ không tin, và bà Strickland nhỏm dậy.
- Anh bảo là anh chưa hề gặp cô ả chứ?">
- Có ai đâu mà gặp. Ông ấy hoàn toàn sống một mình mà.
- Thật là phi lý, - bà MacAndrew kêu lên.
- Tôi đã biết là phải đích thân tôi đi mà, - ông đại tá nói. - Tôi đánh cuộc với anh là tôi có thể lôi
cô ả ra thật nhanh đấy.
- Phải chi ông đi, - tôi chua chát trả lời, - cho ông thấy tất cả những giả thuyết của ông đều sai
bét. Ông ấy không thuê một khách sạn sang trọng nào cả. Ông ấy đang ở trong một cái phòng nhỏ
xíu bẩn thỉu nhất. Ông ấy bỏ nhà ra đi không phải để có một cuộc sống vui tươi. Ông ấy chẳng có
bao nhiêu tiền cả.
- Anh có nghĩ rằng chúng tôi biết tất cả mọi chuyện ông ta làm và ông ta đang nằm yên vì sợ
cảnh sát không?