15
Khi tôi về đến Luân Đôn, tôi nhận thấy cần phải cấp bách đến nhà bà Strickland sau bữa ăn càng
sớm càng tốt. Tôi gặp bà và vợ chồng đại tá MacAndrew. Chị của bà Strickland trông già hơn bà,
không phải không giống bà, nhưng đã phai tàn đi nhiều hơn. Bà ta làm ra vẻ có năng lực như thể
đang cầm cả Đế quốc Anh trong tay, cái vẻ mà các bà vợ những ông sĩ quan cao cấp đều có ý thức
rằng mình thuộc một tầng lớp thượng đẳng. Cử chỉ của bà nhanh nhẹn, và sự lễ độ của bà không hề
che đậy niềm tin chắc chắn rằng nếu anh không phải là một quân nhân thì anh cũng nên là một ông
chủ cửa hàng. Bà ta ghét bọn vệ binh, mà bà cho là kiêu ngạo, mà cũng chả thích nói chuyn với vợ
của họ vốn những người chểnh mảng trong sự thăm viếng. Chiếc áo choàng của bà không đúng mốt
và đắt tiền.
Bà Strickland bồn chồn nóng nảy thấy rõ.
- Nào, anh cho chúng tôi biết tin đi, - bà ta nói.
- Tôi đã gặp chồng bà. Tôi e rằng ông đã quyết định không trở về nữa. - Tôi ngập ngừng một lát.
- Ông ta muốn vẽ.
- Anh nói gì thế? - Bà Strickland kêu lên với vẻ kinh ngạc tột độ.
- Bà không hề biết là ông ta say mê cái thứ ấy à?
- Chắc ông ấy phát điên phát cuồng mất rồi, - ông đại tá kêu lên.
Bà Strickland hơi cau mày. Bà đang lục tìm trong ký ức của mình.
- Tôi nhớ trước khi cưới nhau anh ấy thường hí hoáy với một hộp màu. Nhưng chưa từng thấy
những bức vẽ nào tồi đến thế. Chúng tôi thường chế giễu anh ấy. Anh ấy không mảy may có một tài