giám thị vào một chỗ ngồi danh dự. Cuối cùng, giống như một kẻ nịnh thần bợ đỡ chiếc gậy của nhà
vua đặt trên vai anh ta, anh ta hãnh diện về sự nhạy cảm của lương tâm mình. Rồi anh ta sẽ không
buông một lời nặng nhẹ nào với người không nhận ra thế lực của nó; bởi vì bây giờ đã là một thành
viên của xã hội rồi, anh ta nhận thức thật chính xác rằng anh không có khả năng chống lại ông giám
thị đó. Khi thấy Strickland thật sự tỏ ra dửng dưng với những lời trách móc mà thái độ xử sự của ông
chắc sẽ gây ra, tôi chỉ còn biết rút lui trong nỗi sợ hãi như khi xa lánh một con quái vật có hình thù
không giống con người chút nào.
Những lời cuối cùng ông ta nói với tôi khi tôi chúc ông ngủ ngon là:
- Anh hãy nói cho Amy biết rằng chẳng có ích lợi gì mà tìm kiếm tôi. Nhưng dầu sao tôi cũng sẽ
chuyển đến một khách sạn khác để cô ấy không thể nào tìm tôi được.
- Riêng tôi, tôi có cảm tưởng là chị ấy rồi sẽ nhanh chóng từ bỏ ông thôi, - tôi nói.
- Anh bạn thân mến, tôi chỉ hy vọng rằng anh sẽ có thể làm cho cô ta thấy điều đó. Nhưng đàn bà
thì không thông minh lắm.