Nhưng đối với đầu óc thực tế của tôi thì còn cần phải xem, liệu sự đam mê đã ám ảnh ông ta có
được biện minh bằng những tác phẩm của ông không. Khi tôi hỏi rằng các bạn học ở lớp đêm mà
ông đã tham dự ở Luân Đôn nghĩ gì về việc vẽ vời của ông thì ông toét miệng cười trả lời:
- Họ cho đó là một chuyện khôi hài.
- Anh có thử đến một xưởng vẽ nào ở đây chưa?
- Có. Có một kẻ quấy rầy vừa tạt lại chơi sáng nay - một ông thầy, anh biết không - khi nhìn bức
vẽ của tôi ông chỉ nhướng mày và bỏ đi.
Strickland cười khúc khích. Hình như ông không nản lòng. Ông không lệ thuộc vào ý kiến của
bạn bè.
Và đó chính là điều làm tôi lúng túng nhất khi giao thiệp với ông. Khi người ta bảo rằng họ
không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về họ thì phần lớn họ tự lừa dối mình. Thường họ chỉ
muốn nói rằng họ sẽ hành động như họ đã lựa chọn, vì tin rằng không ai hiểu được tính khí bất
thường của họ. Suy cho cùng, sở dĩ họ muốn hành động trái ngược với ý kiến của đa số là vì họ được
những người gần gũi họ đồng tình ủng hộ. Thật không khó gì để trở thành độc đáo dưới mắt người
đời khi sự độc đáo của bạn chẳng qua là điều ước lệ trong nhóm người của mình. Và lúc ấy họ tạo
cho bạn một vẻ tự cao thái quá. Bạn tự mãn về lòng can đảm mà không biết sự phiền phức của mối
nguy hiểm. Nhưng có lẽ ước muốn được tán thành là bản năng sâu xa nhất của con người văn minh.
Không ai vội vã chạy đến núp dưới cái vỏ của sự đáng kính bằng người đàn bà đã từng coi thường sự
đúng đắn. Tôi không tin những người bảo với tôi rằng họ không mảy may quan tâm đến ý kiến của
bạn bè họ. Đó chỉ là thái độ làm ra vẻ bạo dạn của sự ngu dốt mà thôi. Họ chỉ muốn nói rằng họ
không sợ xấu hổ về những lỗi nhỏ mà họ tin chắc không một ai.
Nhưng đây là một người thật sự không quan tâm đến điều người ta nghĩ về mình, và vì thế những
điều ước lệ không có tác dụng gì đến ông ta. Ông cũng giống như một nhà đô vật mà thân mình đã