được bôi dầu. Bạn không thể chụp nắm ông ta được, ông ta được tự do, một thứ tự do sai quấy. Tôi
nhớ có lần đã nói với ông ta:
- Ông thử nghĩ xem, nếu mọi người đều hành động như ông, thì cuộc sống của xã hội này không
trôi chảy được nữa.
- Rõ ngớ ngẩn mới nói thế. Không ai muốn hành động như tôi đâu. Đại đa số bằng lòng làm
những việc tầm thường.
Và một lần nữa tôi tìm cách châm biếm:
- Rõ ràng ông không tin vào câu châm ngôn: Hãy hành động sao cho mỗi hành động của bạn có
thể trở thành một quy luật phổ biến.
- Tôi chưa bao giờ nghe nói đến câu đó, nhưng đó là điều vô nghĩa thậm tệ.
- Này, chính Kant đã nói điều đó đấy.
- Mặc kệ, điều đó vô nghĩa thậm tệ.
Đối với một người như thế thì bạn không có hy vọng gì mà kêu gọi đến lương tâm cho có hiệu
quả được đâu. Bạn được phản chiếu mà không cần đến một tấm gương. Tôi cho rằng lương tâm là
người bảo vệ của từng điều luật mà cộng đồng đã làm nên vì sự bảo tồn của mình. Nó là người cảnh
sát trong tâm hồn chúng ta, nó đứng đó canh chừng để chúng ta không phá vỡ được những luật lệ
của nó. Nó chính là tên gián điệp nằm ngay giữa đồn lũy của cái tôi. Con người có một ao ước mãnh
liệt là được đồng loại tán thành, và mọi sợ hãi bị chỉ trích cũng mãnh liệt đến nỗi con người mang kẻ
thù của mình vào ngay trong cổng nhà. Nó trông chừng anh ta, vì lợi ích của chủ, nó luôn luôn cảnh
giác sẵn sàng đàn áp bất cứ niềm ước ao mới manh nha nào muốn trốn khỏi tập thể. Nó sẽ bắt buộc
anh ta đặt quyền lợi của xã hội trước quyền lợi của anh ta. Nó là mối dây ràng buộc bền chặt trói cá
nhân vào với tập thể. Và con người, quỵ lụy trước những lợi ích mà anh ta tự thuyết phục rằng còn
lớn hơn những lợi ích của bản thân, bi thành kẻ nô lệ cho người giám thị của mình. Anh ta đặt ông