Bà Strickland chậm rãi nhìn chúng tôi từ người này đến người khác.
- Anh ấy sẽ không bao giờ trở về, - bà nói.
- Ồ, Amy, hãy ghi nhớ điều chúng ta vừa nghe. Ông ta đã quen sống tiện nghi thoải mái và có
người chăm sóc rồi. Em thử nghĩ còn bao lâu nữa ông ta sẽ chán cái phòng tồi tàn trong một khách
sạn tồi tàn như thế? Vả lại, ông ta không có tiền. Ông ta sẽ phải trở về thôi.
- Tôi nghĩ nếu anh ấy bỏ đi với một người đàn bà thì còn có hy vọng. Tôi không tin cái ngữ ấy
hợp với anh ấy đâu. Sau ba tháng anh ấy sẽ chán cô ả thôi. Nhưng nếu anh ấy đi không vì chuyện
yêu đương thì coi như hết hy vọng.
- Ồ, tôi nghĩ cái thứ đó quỷ quyệt lắm, - ông đại tá nói với sự khinh miệt mà ông cảm thấy thực
chất rất xa lạ với truyền thống nghề nghiệp của ông. - Cô đừng tin điều đó. Anh ta sẽ trở về, và như
Dorothy nói, tôi chắc là anh ta chẳng hề hấn gì đâu sau khi đã lu bù như vậy.
- Nhưng tôi không muốn anh ấy trở về nữa, - bà Strickland nói.
- Amy!
Cơn tức giận đã chiếm lấy bà Strickland và vẻ tái nhợt của bà là vẻ tái nhợt của một cơn giận dữ
lạnh lùng và bất ngờ. Lúc này thì bà nói nhanh và có phần hổn hển.
- Tôi có thể tha thứ được nếu anh ấy đã yêu tuyệt vọng một cô gái nào đó và bỏ đi với cô ta. Tôi
cho đó là chuyện tự nhiên. Thực tình tôi sẽ không trách móc gì anh ấy. Tôi sẽ nghĩ là anh ấy bị xỏ
mũi dẫn đi. Đàn ông quá mềm yếu và đàn bà thì quá vô lương tâm. Nhưng chuyện ở đây là khác. Tôi
ghét anh ấy. Bây giờ thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Ông đại tá MacAndrew và bà vợ quay sang trò chuyện với bà ta. Họ kinh ngạc. Họ bảo bà ta đã
hóa điên rồi. Họ không thể hiểu nổi. Bà Strickland tuyệt vọng quay sang tôi.