16
Những gì xảy ra sau đó cho thấy bà Strickland là một người đàn bà có nghị lực. Bà che giấu tất cả
mọi nỗi đau đớn mà bà phải chịu. Bà sáng suốt nhìn thấy rằng người ta dễ dàng nhàm chán khi nghe
kể đi kể lại điều bất hạnh, và họ sẵn sàng xa lánh bóng dáng nỗi đau buồn. Trong bất cứ cuộc vui nào
mà bà tham dự, các bạn bè đều cảm thông chuyện không may của bà nên tận tình muốn giải khuây
cho bà - bà luôn có thái độ đúng mực. Bà dạn dĩ nhưng không quá trắng trợn, vui tươi nhưng không
trơ tráo, và bà có vẻ chú ý lắng nghe những nỗi ưu phiền của người khác hơn là bàn cãi về chuyện
của mình. Khi nào bà nói gì về chồng thì cũng đều là vì thương hại mà thôi. Lúc đầu, thái độ của bà
đối với ông làm tôi khó hiểu. Một hôm bà nói với tôi:
- Anh biết đấy, tôi tin chắc rằng anh đã nhầm về chuyện Charles ở một mình. Theo những nguồn
tin mà tôi thu thập được nhưng không thể nói với anh, thì tôi biết rằng anh ấy không bỏ nước Anh ra
đi một mình.
- Nếu thế thì ông ta thật có tài trong việc giấu nhẹm đường đi nước bước.
Bà nhìn đi nơi khác và hơi đỏ mặt.
- Điều tôi muốn nói là, nếu có ai nói với anh về chuyện đó, thì xin anh đừng phủ nhận nếu họ
bảo rằng anh ấy trốn đi theo một người nào đó.
- Dĩ nhiên là không rồi.
Bà ta chuyển sang chuyện khác như thể đó là một vấn đề mà bà không quan tâm. Lúc bấy giờ tôi
biết có một câu chuyện kỳ dị đang được đồn đại trong đám bạn bè của bà. Họ bảo rằng Charles
Strickland đã mê say một cô vũ công người Pháp, mà ông đã gặp lần đầu trong đoàn vũ ba lê tại hí
trường Empire và ông đã theo cô ta về Pháp. Tôi không thể nào hiểu được người ta đã bịa đặt câu
chuyện này như thế nào, nhưng thật là tài tình, nó tạo được nhiều mối cảm tình cho bà Strickland và
đồng thời mang lại cho bà một thanh thế không phải nhỏ. Việc này không phải là không có ích cho