cái nghề mà bà đã định làm. Đại tá MacAndrew đã không nói quá khi ông bảo bà không có lấy một
xu và bà phải làm ăn để tự nuôi sống mình sớm chừng nào tốt chừng ấy. Lợi dụng sự quen biết của
bà với nhiều nhà văn, và không để mất thời gian, bà bắt đầu học tốc ký và đánh máy chữ. Trình độ
của bà hình như giúp bà trở thành một người đánh máy khá hơn người bình thường, và chuyện của
bà làm cho những lời bà thỉnh cầu có phần cảm động. Bạn bè hứa đưa việc làm cho bà và chủ tâm
giới thiệu bà với tất cả đồng nghiệp của họ.
Ông bà MacAndrew vì không có con và cũng khá sung túc, nên đã thu xếp việc chăm sóc những
đứa con của bà Strickland. Bà chỉ còn phải tự lo cho mình mà thôi. Bà cho thuê cái nhà của bà và
bán đồ đạc trong nhà. Bà đến ở trong hai căn phòng nhỏ ở khu Westminster, và bắt đầu làm lại cuộc
đời. Bà có nhiều năng lực nên chắc chắn sẽ thành công trong công việc làm ăn.